Breaking News

Nghề tư vấn : ĐÓ LÀ LÚC TÔI THẤT BẠI (Phần 1)



Đó là câu chuyện của người bạn tôi, tên Nam. Nam và tôi trưởng thành cùng với nhau, học cùng trường với nhau. Sau khi tốt nghiệp, tôi trở thành thầy giáo, Nam trở thành một nhà kế toán giỏi.
Anh ta lấy vợ muộn nhưng may mắn có được ba người con, tất cả đều là trai. Sự việc xảy ra vào lúc mà con anh ta được 6, 4, 1 tuổi. Anh ta có những hoài bão to lớn về những đứa con của mình. Anh ta muốn tất cả chúng đều có một trình độ học vấn ít nhất là cao như là cha của chúng. Anh ta đang lập một kế hoạch cho cả cuộc đời của anh ta để bảo đảm rằng những ước mơ và kế hoạch của anh ta dành cho con sẽ trở thành sự thật.
Tôi tới gặp Nam để tư vấn bảo hiểm nhân thọ. Tôi ngồi xuống và thiết kế cho anh ta một sản phẩm bảo hiểm nhân thọ.
Anh ta là một khách hàng khó tính. Anh ta có những ý kiến khác. Anh ta nghĩ là đầu tư vào chứng khoán thì tốt hơn. Tôi cố gắng chứng tỏ cho anh ta biết không có một cái gì có thể thay thế được bảo hiểm nhân thọ. Tôi giải thích cho anh ta rằng những chương trình mà anh ta dành cho những đứa con không thể bảo đảm được nếu không có bảo hiểm nhân thọ.
Sau khi làm việc với Nam khoảng sáu tháng, cuối cùng tôi đã thuyết phục được Nam nên xem xét lại đề nghị của tôi. Anh ta đã chấp thuận mua một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ 500 triệu. Anh ta có thể thanh toán phí cho hợp đồng này một cách dễ dàng nhưng khi tôi quay lại để làm hợp đồng thì anh ta hoãn tôi lại, nói rằng anh ta cần phải suy nghĩ thêm một thời gian nữa. Ngày nào cũng vậy trong suốt vài tuần sau đó tôi đều gặp Nam và thuyết phục anh ta đóng phí để cho hợp đồng sớm có hiệu lực, nhưng đều không được. Cuối cùng, giới hạn thời gian trên hồ sơ yêu cầu bảo hiểm đã hết hạn và tôi phải trả nó về văn phòng trung tâm. Lúc đó là tháng Một.
Vào lúc đó, tôi không lấy làm buồn lắm về điều này bởi vì Nam đã bảo đảm với tôi rằng, anh ta sẽ nghiêm túc mua thêm hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cho kế hoạch tài chính của anh ta. Tôi đã ghi vào sổ là sẽ gặp lại Nam vào tháng sáu.
Ba tháng sau đó, tôi nhận được một cú điện thoại làm cho tôi sửng sốt từ một trong những người bạn của tôi nói rằng:” Tôi được biết rằng, Nam đang mắc bệnh nặng.”
Tôi trả lời, “Không thể được, tôi đã nói chuyện với anh ta cách đây không lâu và trông anh ta rất khỏe mạnh cơ mà”.
Người bạn nói: “Đừng coi những lời tôi nói là sự thật, nhưng tôi biết rằng người ta đã đưa anh ta vào bệnh viện để cấp cứu - anh ta bị ung thư.”
Không thể tin được. Ngay lập tức tôi chạy vào bệnh viện để xác nhận cái tin này. Nam ở đó, trông rất bình thường. Anh ta nghĩ là anh ta được mổ túi mật một cách đơn giản, nhưng nó lại là ung thư. Thậm chí đến ngày anh ta qua đời, anh ta cũng không bao giờ biết sự thật.
Tôi hồi tưởng một cách sâu sắc lại lần tôi tới thăm Nam trong bệnh viện. Tôi đã ở đó trong khoảng 15 phút nói chuyện phiếm với Nam cho tới khi người y tá bước vào mời tôi ra khỏi phòng. Vợ Nam, chị Hương, cũng ở đó, bà ta bước ra khỏi phòng cùng với tôi. Khi chúng tôi ra khỏi phòng thì bà ta nói với tôi, “ Hưng, tôi đã muốn hỏi ông điều này từ lâu rồi. Nam đã mua hợp đồng bảo hiểm nhân thọ mà ông đang cố gắng bán chưa?” Tôi trả lời, “ Chị Hương ạ, rất buồn là Nam đã không mua.” Rồi thì bằng một giọng cầu khẩn, bà ta hỏi, “Bây giờ anh ta có mua được không?”
Thật là buồn cười phải không? Nhưng đó là một bi kịch.
“ Không được rồi, chị Hương a, bây giờ thì đã quá muộn. Nam sắp qua đời. Anh ta không thể tham gia bảo hiểm được.”
Nam sống thêm được một tháng nữa. Anh ta qua đời vào tuần đầu tiên của tháng Năm để lại một bà vợ góa và ba đứa trẻ mồ côi. Trong thời gian này, tôi luôn ở bên Nam và được yêu cầu làm người hộ tang bên quan tài. Trong ba buổi tối, tôi thức canh bên quan tài và vẫn duy trì được sức khỏe. Mặc dù biết rằng tôi đã thất bại một lần nữa trong việc bảo vệ một gia đình và trong trường hợp này, người góa phụ và những đứa trẻ mồ côi là những người bạn thân yêu của tôi, đã dày vò tâm trí tôi trong suốt thời gian đó. Tại nghĩa trang, khi chiếc quan tài đang được hạ dần xuống huyệt, người chủ tang yêu cầu mỗi chúng tôi, những người hộ tang, thả những chiếc găng tay màu xám của mình và những nắm đất xuống huyệt của Nam.
Sau lễ an táng, gia đình và những bạn bè thân thích về nhà một trong những người chị của Nam để uống cà phê. Chúng tôi ngồi xung quanh nói chuyện thì điều đó xảy ra. Cửa đằng trước mở và buớc vào là ba đứa trẻ mồ côi cha-con của Nam. Hai đứa lớn, không biết thảm kịch xảy ra đã chạy vào và cười đùa. Đứa thứ ba, đặt tên theo tên cha - Minh Nam đang được bế vào. Nó quá bé chưa thể bước được.
Nó đã xảy ra. Điều đó đã xảy ra như là tôi từng lo lắng. Đó là lúc tôi suy sụp hẳn. Tôi đặt ly cà phê xuống, chạy ào ra khỏi căn nhà, nhảy vào xe và phóng vội về nhà với tốc độ nhanh nhất có thể được để ôm chặt đứa con trai yêu quí vào lòng.
Tất cả điều đó đã xảy ra đối với tôi vào cái lúc tôi thất bại.
Lẽ ra tôi đã làm được rất nhiều thứ cho gia đình của Nam.
Lẽ ra tôi có thể bảo đảm cho những đứa con của Nam một tương lai học vấn.
Lẽ ra tôi có thể bảo đảm rằng vợ của anh ta sẽ không bao giờ biết đến sự thiếu thốn, và rằng những đứa con của anh ta sẽ luôn luôn có giầy dép, quần áo, thức ăn thức uống, những thứ cần thiết của cuộc sống.
Lẽ ra….
Lẽ ra…
Lẽ ra……
Trời ơi! Tôi đã thất bại.
Thay vì cho vợ của Nam và những đứa trẻ số tiền 500 triệu để góp phần bảo vệ cho tương lai của chúng thì tất cả những gì tôi cho Nam như là một món quà chỉ là đôi găng tay màu xám và những nắm đất mà tôi đã thả xuống mồ của Nam
……
(Theo Duy Vinh)